Mình chắc chắn sẽ không bao giờ quên được hình ảnh hôm mình sinh em !
Chắc chắn không quên được cảm giác nhìn thấy chồng mình đứng sẵn ở phòng hậu sản với cặp mắt thâm quầng vì cả đêm trông mình,chồng mình đứng đó với nụ cười thật tươi : em làm được rồi...
Khoảnh khắc mình được đẩy ra ngoài, khi tay chân bắt đầu cảm nhận được nhiều hơn ( trước đó vì tác dụng của thuốc tê nên tay chân cứng đơ), chồng nắm tay mình nắn nắn: xong hết rồi nè!
Đến giờ mình vẫn tin là mình chọn đúng - một người đàn ông luôn nghĩ cho mình!
Yêu thì sao cũng được, vô tâm tí thì mình ráng quan tâm bù đắp, hời hợt tí thì thôi - yêu mà , mình ráng cố gắng rồi cũng xong
Nhưng cưới thì khác....
Đàn ông cưới về chung nhà nhưng ko biết nghĩ cho người phụ nữ bên cạnh thì cô đơn lắm
Chưa kể đoạn có bầu, rồi sanh em bé... khoảnh khắc mình cần nhất người đàn ông của mình quan tâm mà người ta lại quên mất là - mình - cần - quan - tâm thì không có cái tủi thân nào bằng...
Nên giờ, nếu chỉ để yêu thôi, hổng sao, vô tâm quá thì mình đặt tâm chỗ khác🙂
nhưng nếu cưới, nhất định phải chọn một người biết nghĩ cho mình....
- Không suốt ngày nói anh yêu em, nhưng không bù khú bạn bè đến đêm để em lo lắng
- Không lãng mạn ngôn tình nhưng ngược lại luôn biết em thích gì, mấy cái sở thích mà em chưa từng nói ra
- Không săn đón em mọi lúc, nhưng chưa bao giờ bỏ rơi em dù chỉ một chút
Tìm người đàn ông đi cùng mình suốt đời hổng dễ, nên chị em nhớ thật kĩ nhaaaaa...
bữa sau đỡ mỏi lưng kể chị em nghe chuyện đi sanh em bé nhaaa😘